Friday, March 8, 2013

Hết cấp 3 con phải từ trường Bách Khoa vì học phí tận 120 nghìn (bằng nửa tháng lương hưu của mẹ),

Internet marketing onlinecon đi học trường nghề vì vừa có học bổng đủ trang trải học phí, lại sớm được ra nghề. Cũng vì quá khó khăn mà em con từ không thi vào cấp 3 nữa, đi làm để con chuyên tâm vào việc học vì cả nhà thương con còi nhất, chỉ có đường học sau này mới mở mày mở mặt ra được.

Giờ đây cả bốn anh em trai đều có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp nghề cả, mẹ cũng mừng và cười như nông dân được mùa gặt.
Khi con ra trường, cũng may có thầy giới thiệu con mới xin được vào chỗ làm tốt, chứ ngày đó muốn vào Bưu điện Bờ Hồ làm, người ta bảo phải có 50 triệu mới xong. Mẹ bảo số mày có quý nhân độ trì đấy. Nhà không còn lo lắng chuyện cơm áo, chạy ăn từng bữa nữa, mẹ cũng dễ thở hơn từ đấy.

Mẹ lại bảo, ngày xưa thầy bói nói mẹ phải qua tuổi 60 mới hết khổ. Đến giờ, mỗi khi có mấy mẹ con ngồi ăn cơm, mẹ bảo vẫn thấy thầy bói nói đúng. Đó là cách đây khoảng 6,7 năm, cả nhà dồn vào đủ tiền xây căn nhà mới, khang trang hơn, mẹ có sân gạch cho đủ bộ: Nhà ngói - sân gạch - cây mít. Đôi khi mẹ vẫn bảo chúng con: “nhà mình ngày xưa nghèo khó nhìn lên chẳng bằng được ai, nhưng giờ thì nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Thế là hạnh phúc vừa đủ rồi nhỉ”.

Tai họa ập xuống đầu con, nước mắt mẹ ngắn dài tuôn chảy, cũng may mọi việc qua khỏi. Mẹ bảo còn người thì sẽ có của con ạ, phúc đức nhà mình lớn lắm. Hàng ngày, mẹ vẫn phải lo cơm nước, giặt phơi phóng cho các con các cháu. Mẹ trở thành osin già, không lương. Mẹ nói giờ mẹ còn sức khỏe, còn làm được cho con cho cháu thì mẹ vẫn làm, làm việc nhà và đi lại nhiều sức khỏe sẽ khá hơn. Con sợ đến một ngày nào đó sức khỏe của mẹ giảm sút, lúc đó con cháu biết cậy nhờ ai. Cầu trời phật hộ trì để mẹ của con luôn mạnh khỏe.

Nhưng nỗi lo của mẹ vẫn còn đó, khi còn hai cậu con trai vẫn chưa yên bề gia thất. Con vẫn biết đó là nỗi lo lắng nhất của mẹ hiện, bởi mẹ nói đời người ngắn chẳng tày gang, sớm hay muộn ai cũng phải có một gia đình riêng. Con nợ mẹ một nàng dâu. Mẹ vẫn biết con trai mẹ viết văn hay như cái điểm 10 năm ấy, nhưng mẹ đâu có đọc bài viết này của con vì mẹ không dùng máy tính. Các con của mẹ sẽ gắng trưởng thành và làm mẹ tự hào vì đã sinh ra chúng con. Con sẽ nhớ mãi những lời mẹ dạy. Mẹ - cô giáo trước hết và mãi mãi của đời con. Con kính trọng và yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi.

No comments:

Post a Comment